Chủ Nhật, 6 tháng 6, 2021

Kể về em trai mình



 Em trai mình từ khi sinh ra đã được yêu mến vì khuôn mặt đẹp: Mắt to, môi đỏ, mũi cao, da dẻ mịn màng, đến cả cái vành tai cũng được mọi người khen đẹp. Thêm vào đó bà nội mình chỉ có độc một người con là bố mình, còn bố mình cũng chỉ có một đứa con trai là em mình nên nó được chiều chuộng vô cùng.


Bởi vì đươc bao bọc quen, tính cách của nó cũng thật là ngang ngược và đáng ghét: muốn có cái gì là phải có bằng được, còn nếu đã ko muốn thì trời có sập xuống nó cũng ko làm. Hồi bé chuyện hai chị em đánh nhau, giành đồ của nhau trở nên bình thường đến nỗi bố mẹ mình còn chẳng thèm cản. Thường thì họ sẽ đảm bảo rằng mọi thứ được chia đều, hoặc họ sẽ coi như ko biết và để cho bà nội mình giải quyết. Nhưng bà nội thì đương nhiên là quý cháu trai ra mặt nên lúc nào mình cũng phải chịu thiệt thòi, lại còn suốt ngày phải ngồi nghe người khác khen nó trông đẹp trai ra sao. Còn mình, họ chỉ nói mình trông giống bố. Vậy nên có một khoảng thời gian mình rất ghét em mình, mình ước mình là con một để ko bị so sánh với ai cả.

Người ta nói rằng hãy cẩn thận với các điều ước của bạn. Đúng vậy. Lần đầu tiên mình thấy sợ hãi với điều ước của chính mình cũng xảy ra khá sớm. Đó là một buổi chiều mùa hè năm mình khoảng 12 tuổi, mình và bà nội đi đón em từ nhà trẻ về và cô giáo hỏi bà mình rằng hôm nay có nhờ ai khác tới đón em ko? Mình và bà đã tái mặt khi nghe cô giáo kể rằng em mình suýt bị bắt cóc. Trước giờ tan học tầm một tiếng, có 2 người đàn ông đã tới tự nhận là bố và anh trai để xin đón em mình về nhưng cô giáo ko đồng ý vì họ trông rất lạ và ko có thẻ phụ huynh. Họ còn định xông vào để dắt em mình ra nếu như cô giáo đã ko cương quyết gọi bảo vệ. Lúc đó mình còn nhỏ nên ko hiểu hết được câu chuyện, nhưng mình nhớ rất rõ cảm giác run bần bật khi biết rằng em đã suýt bị bắt đi và mình có thể sẽ ko bao giờ được gặp lại em nữa. Cả nhà mình bị ám ảnh và ko cho em ra ngoài chơi suốt một thời gian dài.


Vài năm sau, ngoài những lần ốm vặt thì mọi chuyện với em trộm vía đều ổn nên cả nhà mình cũng dần quên đi sự việc kinh khủng kia. Bước vào tuổi vị thành niên em cũng như bao thằng con trai được nuông chiều khác, ngang ngạnh và cứng đầu. Vài lần trốn học, nhiều lần đi trễ, bị BGH thu điện thoại và chỉ được trả lại với điều kiện phải cắt một kiểu tóc “tiêu chuẩn” hơn thì đương nhiên là nó chọn mất điện thoại chứ nhất quyết ko cắt tóc. Có một lần hai chị em cãi nhau một trận to và mình đã hét vào mặt nó rằng mình ko muốn có một thằng em trai ích kỷ như nó. Trớ trêu thay, một lần nữa ông trời lại khiến mình phải thực sự suy nghĩ về ước muốn của chính mình. Sáng sớm vừa tới chỗ làm thì mình nhận được tin nhắn của mẹ rằng em bị ngã đập đầu xuống đất vỡ xương hốc mắt, có máu tụ trong não, mình chết đứng. Ruột gan mình hỗn loạn và đau đớn như có ai đó đã vò chúng lại với nhau và để mặc cho xáo trộn cả lên, thế nhưng vì yêu cầu công việc ở nhà hàng mà mình phải ép bản thân bình tĩnh và tươi cười thêm suốt mấy giờ đồng hồ nữa. Tan làm, lần đầu tiên trong cuộc đời mình vừa đi đường vừa khóc như một đứa trẻ. Dường như nỗi sợ hãi kinh khủng của hơn chục năm trước vẫn chưa bao giờ biến mất, nó vẫn luôn ở đây và chỉ chờ cơ hội để bùng lên mạnh mẽ hơn. Đã lâu lắm rồi mình mới cảm thấy như bị chết chìm trong đống cảm xúc tiêu cực: vừa giận vì em bất cẩn làm cả nhà lao đao, vừa thương vì nghĩ chắc em đang đau lắm, vừa lo cho bà nội già rồi lại khóc lóc đến đổ bệnh, vừa trách bản thân bất lực ko thể ngay lập tức bay về với em...




Mình đã từng than vãn rất nhiều lần rằng em mình thật đáng ghét, thật lười biếng, thật ngang bướng, thật vô dụng. Mình luôn thắc mắc tại sao nó ko được như những đứa khác, hoặc chăm chỉ học hành, hoặc đam mê thể thao, hoặc có vài tài năng đặc biệt như ca hát vẽ vời. Thế nhưng mình chưa bao giờ nói với em rằng em là một đứa trẻ nhạy cảm và hiền lành, em quan tâm đến mọi người và rất giàu tình cảm. Bố kể rằng lúc em tỉnh dậy, em muốn bố giúp gọi điện vì em cần nói chuyện với mình, nhưng bố chưa kịp làm thì em đã lại thiếp đi rồi. Nghe đến đấy mình rất đau lòng, dù trước đây hai chị em chưa bao giờ nói với nhau được một câu tử tế. Nếu như mọi điều ước của mình đều linh nghiệm, mình chỉ ước em sẽ là một người khỏe mạnh và hạnh phúc. Chỉ cần vậy thôi.

Thứ Hai, 5 tháng 4, 2021

Nhân một ngày tuyết tháng tư

 

Tháng tư rồi mà vẫn có tuyết. Cơn gió lạnh bên ngoài đang gầm gừ vít cong cả những cành cây chỉ mới nhú lộc non, ném mấy hạt mưa tuyết đập lách cách lên cửa kính hoặc rớt lộp bộp lên nóc những ngôi nhà ướt sũng, mờ mờ trong làn hơi nước.

Mình vặn lò sưởi to lên một chút. Không khí trong nhà tĩnh lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng ro ro từ máy sưởi và tiếng nhích chậm chạp của kim đồng hồ. Pha một cốc cappuccino nóng xong mình định bụng sẽ vẽ một bức tranh mới nhưng nghĩ thế nào lại muốn mở laptop ra viết vài dòng. 2 năm nay mình hầu như chỉ viết luận văn bằng tiếng anh nên bây giờ viết bằng tiếng việt cứ thấy lủng củng thế nào ấy, không biết phải bắt đầu từ đâu...

Có lẽ là nên bắt đầu từ việc tại sao mình lại nổi hứng viết tiếp blog? Mình là người sử dụng các trang mạng xã hội khá nhiều nhưng lại chẳng bao giờ đưa lên những vấn đề riêng tư hay những cảm xúc tiêu cực. Mọi người nhìn vào sẽ chỉ thấy những bức ảnh mình cười rạng rỡ, những cuộc vui, những người bạn, do đó đa số mọi người nghĩ mình khá là hướng ngoại và vui vẻ, đến nỗi mà mấy hôm trước có tâm sự với 1-2 người, người ta còn nửa đùa nửa thật bảo rằng mình thì thiếu gì người để nói chuyện mà phải buồn cơ chứ? Tất nhiên mình có buồn, có căng thẳng, có cả cô đơn, và blog này sẽ là nơi duy nhất mình viết nó ra.



Kể từ khi sang Đức thì mình bị chứng rối loạn cảm xúc theo mùa (winter blue). Mình cảm thấy bản thân như một màn pháo hoa rực rỡ vào mùa hè và xơ xác như tàn pháo vào mùa đông. Lúc nước Đức bắt đầu giãn cách xã hội lần 2 hồi tháng 10-11 năm ngoái cũng là lúc mùa đông vừa tới: 8h sáng mặt trời mới lên mà 3h chiều trời đã bắt đầu tối, những cành cây khẳng khiu trơ trụi, những con quạ đen bay nháo nhác đầy trên phố, những cửa hàng, tiệm ăn, phòng tập bị đóng nằm im lìm chưa biết ngày trở lại... Mình có thể cảm thấy được tâm trạng của mình đi xuống dần dần theo từng ngày, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng có thể khiến mình căng thẳng hoặc phát cáu. Mình càng cố điều chỉnh nó thì dường như nó càng tệ hơn. Đúng khi ấy một người bạn thân của mình lại về hẳn Việt Nam và nơi mình làm việc cũng bị đóng cửa khiến mình buồn chán kinh khủng. Mình chia tay bạn trai khi ấy và không muốn giao tiếp với ai hết. Mình là người khá thích các hoạt động ngoài trời nhưng mùa đông lạnh giá và lockdown khiến mình ko thể làm gì cả. Mình sợ cả việc đi ra bếp gặp bạn cùng nhà và phải trả lời mấy câu hỏi như là “mày có ổn ko?”. Mình cảm thấy mùa đông lạnh lẽo đến khiến mọi thứ tốt đẹp đều trượt khỏi tay mình và chỉ cần mình trốn tránh ko tiếp xúc với thực tại thì ngày mai mở mắt ra mùa hè tươi đẹp sẽ quay trở lại và mọi người, mọi thứ sẽ về đúng vị trí ban đầu vậy.

Tất nhiên mọi thứ vẫn xảy ra theo đúng quỹ đạo của nó.

Sau lockdown 1 tuần là sinh nhật của mình. Mình có 1 mối quan hệ mâu thuẫn với sinh nhật, vừa mong chờ vừa chối bỏ vì nó đến đúng vào lúc bắt đầu của mùa đông. Thế nhưng chưa 1 năm nào mình lại muốn trốn tránh ngày sinh nhật như năm vừa rồi. Mình sợ phải thừa nhận rằng sau một năm qua đi những thứ mà mình có đc thậm chí còn ít hơn cả năm ngoái, và mình lại quay trở về vạch xuất phát. Khi ấy có một người bạn đã nói rằng sẽ khiến ngày sinh nhật của mình vui hơn năm ngoái, và mình sẽ vui lên sớm thôi. Nhưng cuối cùng việc mình đã làm với bạn cũng chẳng khác gì việc mình đã làm với tất cả mọi người khi ấy: đẩy bạn ra xa. (Nếu có một phần trăm nhỏ nhoi nào là cậu đang đọc đến dòng này, tớ thực sự xin lỗi).

May mắn thay, mình vẫn ko phải trải qua ngày sinh nhật một mình. Đã có những người bạn vẫn tới đón sinh nhật cùng mình và dù chán ghét nó, mình vẫn phải ăn sinh nhật tới 3 lần (LOL). Mình bắt đầu nhận ra rằng dù muốn hay ko thì con người sinh ra ko phải để tồn tại một mình. Mình bắt đầu thừa nhận rằng bản thân mình cũng chỉ là một người yếu đuối và cần giúp đỡ, mình ko muốn cô đơn, mình cần bạn bè và cần sự kết nối với những người khác nữa. Mình bắt đầu tập thể thao trở lại với bạn cùng nhà, thi thoảng vẫn hẹn bạn bè qua ăn uống và lên kế hoạch đi đến 1 thành phố khác để đón giáng sinh với một người bạn đang sống một mình. Nếu có thể, mình muốn rằng ko một ai phải cô đơn vào những ngày lễ cả.



Tất nhiên ko phải tất cả mọi thứ đều suôn sẻ. Chặng đường của mình vốn đã ko phải là một đường thẳng mà mình còn hay thích rẽ ngang rẽ dọc =)) Một buổi sáng thức dậy mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc nhưng chỉ vài tiếng sau mình lại thấy tất cả mọi thứ mình làm đều vô nghĩa. Mùa đông sẽ kéo dài gần như là nửa năm và mọi thứ sẽ vẫn lặp đi lặp lại trong 1 vòng tròn chán ngắt. Mình chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh. Mình ko biết ngày mai thức dậy mình nên làm gì cho hết một ngày. Có những hôm mình thấy ngạt thở vì sự quan tâm quá mức của đứa bạn cùng nhà, mình căng thẳng khi ngày nào cũng phải gặp cùng một người và người đó biết rõ chuyện về mình, thói quen sở thích của mình. Trong suốt thời gian qua dù ko cố ý nhưng mình vẫn làm vài người buồn khi mình nhận ra họ có thể nhìn thấy các vấn đề của mình và muốn mình chia sẻ về nó. Theo thói quen cũ mình muốn tất cả mọi người phải đứng ở một khoảng cách đủ xa để nhìn một màn pháo hoa rực rỡ và làm bị thương những ai muốn đứng quá gần. Sau mọi chuyện thì mình luôn cảm thấy hối hận. Có những người mình còn có thể xin lỗi, nhưng cũng có những người thì lời xin lỗi với họ đã là ko cần thiết nữa rồi.



May mắn là tuy trạng thái của mình lên xuống thất thường nhưng có một thứ ko bao giờ thay đổi: sự hạnh phúc. Nhìn chung thì dù mọi thứ có tệ đến mức nào thì mình vẫn tin rằng mình là một người hạnh phúc: có gia đình ủng hộ, có bạn bè quý mến và có một mục tiêu để cố gắng. Dù cho cái mùa lạnh lẽo vẫn đang ở đây và ko phải tất cả mọi thứ đều có kết quả như ý mình muốn thì vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp và đáng yêu khác cũng sẽ tới một cách bất ngờ. Một ngày mình đang đi bộ trên đường thì thấy khóm hoa rất xinh mọc ra từ một vết nứt nhỏ trên tường gạch, báo hiệu mùa xuân đã đến rồi. Khi mình rút điện thoại ra để chụp ảnh thì một bà lão cùng một người phụ nữ trung niên đi bộ ngang qua. Trong khi người phụ nữ đã tiến đến gần xe ô tô của họ rồi thì bà cụ lại chậm rãi bước về phía mình, cúi xuống để nhìn khóm hoa rõ hơn rồi nhìn mình cười dịu dàng. Mình cũng ngoác mồm cười lại với bà. Dù ko ai nói câu nào nhưng mình biết bà cũng có chung một niềm vui với mình. Hay một hôm khác, mình đi mua doner kebab mà lại mang thiếu 1 euro, thế nhưng ông chủ quán vẫn vui vẻ xua tay bảo “lần tới trả cũng được”. Trên đường về mình gặp 1 thanh niên hỏi xin 20 cent, thế là mình vét hết đống tiền xu đỏ trong ví được khoảng 4-50 cent cho anh ta, và mình nhận ra nụ cười rạng rỡ cảm ơn của anh trông giống hệt như khi mình cười cảm ơn ông chủ quán kebab vậy. Cuộc sống có rất nhiều những chuỗi vòng lặp khác nhau, nhưng ko phải lúc nào cũng đáng chán như mình từng nghĩ. Toàn những niềm vui nhỏ bé đời thường, nhưng chính là hạnh phúc.

 

 

 

 

Thứ Ba, 28 tháng 8, 2018

Một mình ở Hà Lan: Amsterdam - Zaanse Schans - Volendam



"...Nhưng lúc này thì mình làm gì còn thì giờ mà nghĩ nhăng nghĩ cuội nữa, mình vồ lấy "Johnny Depp" và nói trong tuyệt vọng "Please tell me this is the bus to Leipzig!". Anh hơi giật mình bảo "Ko, anh vừa từ Luân Đôn tới và cũng ko có ý định tới Amsterdam 15 phút rồi đi Leipzig ngay nên xin lỗi, đây ko phải là xe đi Leipzig.." rồi như thấy mình kiểu sắp khóc đến nơi nên tiếp "nhưng nếu em cho anh biết số xe buýt thì anh có thể tra giúp em nó đang ở đâu." Nghe thì có vẻ rất tốt bụng nhưng mình thấy ko khả quan cho lắm, làm sao mà 1 người Luân Đôn lại biết xe buýt đi Leipzig ở đâu được với lại chỉ còn 10p nữa, mình KHÔNG CÓ THỜI GIAN! Lỡ đâu tra 1 hồi xong anh bảo tra ko ra thì chả lẽ mình rạch mặt ăn vạ chắc? Vậy nên mình cảm ơn và lao bừa qua con đường trước mặt. Nhưng đi được 1 đoạn thì thấy cái vị trí của mình trên bản đồ ngày càng xa bến xe buýt nên mình lại quay lại, nén nhục bảo "Johnny Depp":"ok chỉ còn 5p, thôi thì anh tra giúp em đi vậy, đằng nào cũng lỡ xe tới 90% rồi..". "Johnny Depp" nín cười:" Ko còn thời gian đâu!...."

***

Đã 1 năm rưỡi rồi mới lại viết blog. Trong suốt khoảng thời gian qua mình vẫn viết đều đều, chỉ là không đăng lên mà giữ lại cho riêng mình đọc thôi. Lần này là vì bố mẹ muốn biết về chuyến đi của mình nên mình quyết định dọn mạng nhện cho blog luôn thể!

Có lẽ vì 3 chuyến du lịch gần đây nhất mình đều đi cùng người thân bạn bè, du lịch kiểu để hưởng thụ và để quẩy, vui thì rất vui nhưng vô tình lại khiến mình quên mất cách du lịch của bản thân là như thế nào. Bởi vậy mà mình đã mất 1 ngày đầu tiên ở Hà Lan chỉ để tự hỏi "mình đang làm cái quái gì ở đây?" và "Cuối cùng mình cũng ở Amsterdam rồi, giờ sao?". Không có ai bên cạnh tự dưng mình không biết và không có hứng làm bất cứ một cái gì, mình chỉ kéo vali qua từng địa điểm trong danh sách "những điều cần làm ở Amsterdam" và check in như 1 cái máy, như bao khách du lịch khác, chỉ có điều họ có người để chụp ảnh cho và trải nghiệm cùng, còn mình thì không. Mình thậm chí còn thê thảm hơn khi không thể vào bất cứ 1 bảo tàng nào với chiếc vali trên tay mà không gửi đi đâu hay nhờ ai trông hộ được, vì người ta không cho mang hành lí vào. Nhưng thật ra mình cũng ko thấy vấn đề gì lắm, vì ngoài bảo tàng Anne Frank ra thì mình vốn ko có chút hứng thú gì với mấy cái bảo tàng nghệ thuật và hội họa kia. Thường thức mĩ thuật ko phải là thế mạnh của mình, và tất cả những gì mình biết về Van Gogh là khi còn sống ông ta chỉ bán được đúng 1 bức tranh và đã tự cắt tai của chính mình, thế thì tự dưng bỏ ra 18 euro vào đó làm gì hả giời? Mình cũng ko hề đặt chân tới quận đèn đỏ dù cho đó là địa điểm nổi tiếng nhất nhì Amsterdam. Ai tiếc thì tiếc chứ mình thì ko, nếu đó ko nằm trong phạm vi sở thích và đam mê của mình thì ko việc gì mình phải lãng phí quỹ thời gian ít ỏi ở Amsterdam chỉ để đua đòi check in lấy được làm gì cả. Đúng rồi, đó mới là mình! Đó mới là cách du lịch nguyên bản của chính mình trước kia!

Phải ra từ 8h sáng mới chụp được dòng chữ này mà ko có hàng chục người nằm ngồi lên nó (có mỗi bà chị kia vướng vào)


Ẩm thực Hà Lan

Thay vào đó thứ hấp dẫn mình khi đặt chân tới một vùng đất mới là con người và nền ẩm thực nơi này. Mình quan niệm con người và đồ ăn chính là một loại nghệ thuật, còn nghệ thuật thì ko phải là con người và cũng... ko ăn được. Nghe thì có vẻ như là ham ăn còn bày đặt lý sự nhưng mỗi nơi đều có 1 nền văn hóa và khí hậu khác nhau, do đó nó ảnh hưởng trực tiếp tới cách sống của cư dân vùng đó và văn hóa ẩm thực của họ. Khi mình đề nghị Youness, host của mình, là người Pháp nhưng đang sống và làm việc ở Amsterdam được 3 năm rồi, rằng hãy ăn gì đó thật "Hà Lan" cho bữa tối thì anh thốt lên "Ko có cơ hội đâu! Ẩm thực Hà Lan bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các nước xung quanh nên chẳng có gì là chính gốc Hà Lan ở đây cả!" rồi để chứng minh cho điều đó anh còn đưa mình xem những tấm ảnh anh chụp bữa ăn trưa điển hình của các đồng nghiệp người Hà Lan ở chỗ anh làm: quanh năm chẳng có gì ngoài bánh mì, phô mai và quýt. Mình vẫn cố ôm hi vọng:"Thế bánh kếp thì sao? Làm thế nào mà bánh kếp lại đứng đầu bảng trong danh sách đặc sản Hà Lan cơ chứ?" thì Youness, vẫn thẳng thắn một cách tàn bạo, tặc lưỡi:"Có lẽ vì có rất đông khách du lịch ba lô tới Amsterdam và họ cần 1 thứ gì đó vừa dễ ăn, vừa nhanh lại vừa rẻ nên lâu dần khiến bánh kếp trở nên phổ biến thôi chứ tao nói thật bánh kếp ở đây ko có cửa so với bánh kếp ở nước tao!". Nghe tới đây thì hi vọng trong mình chết hẳn và đồng ý cùng Youness đi ăn món Mexico. Thực ra thì ko phải là ko hay, chính vì Amsterdam bị pha trộn hóa rất nhiều nên ở đây trên trời dưới biển muốn ăn gì cũng có. Chắc người Amsterdam ko bao giờ phải phát điên lên vì tự dưng thèm cái gì đó mà ko tìm đâu được như mình đâu nhờ?


Bữa tối với bánh tortillas chiên giòn cuộn thịt bò ăn kèm với sốt đậu đỏ, kem cheese và guacamole (bơ dầm)
Bữa trưa mình ăn sườn nướng ko giới hạn ở 1 quán bar rất nổi tiếng ở Ams vì nó... ko giới hạn số lượng ăn (Nhưng mình cũng chỉ ăn được có 1 đĩa là căng. Nhìn mà xem mỗi đĩa nó cho cả 1 dải sườn thế kia)

Nhưng chỉ tới ngày thứ 2 thôi mình đã có thể phản bác Youness một cách đầy tự tin về nền ẩm thực của Hà Lan (cho chừa cái thói kiêu ngạo bánh Pháp luôn là nhất đi dù nó... nhất thật). Chả là ở Amsterdam ngoài mùi cần ra thì trong không khí lúc nào cũng rất thơm mùi phô mai nướng. Từ cái giây phút đầu tiên mình đặt chân tới nhà ga trung tâm đã ngửi thấy, mình còn tưởng ngồi xe khách suốt đêm xong sáng ra đói bụng nên mũi thính ghê mắt còn chưa thấy tiệm bánh ở đâu mà mũi đã ngửi muốn no luôn rồi, nhưng mình phát hiện ra vì Hà Lan là xứ sở của phô mai và bơ sữa nên người Hà Lan rất thích bỏ phô mai vào tất cả các loại đồ ăn và nướng cùng tất cả các loại bánh. Người Đức học theo người Pháp làm bánh croissant tuy nghĩ ra bỏ thêm nutella vào nhưng chung quy nó vẫn là bánh ngọt, còn người Hà Lan thì trộn luôn phô mai vào bột nướng bánh và quấn thêm 1 lát thịt xông khói để biến croissant thành bánh mặn và có thể ăn chính thay vì ăn nhẹ cùng cà phê. Bánh táo Hà Lan cũng đặc biệt hơn nơi khác nhờ nướng cùng phô mai. Ở Đức bánh phô mai là bánh phô mai còn bánh táo là bánh táo, nhưng vỏ bánh táo vốn giòn và khô, người Hà Lan thêm phô mai vào, dùng cái cái béo ngậy của phô mai để trung hòa sự khô của vỏ bánh và làm nổi bật vị chua nhẹ của táo, ăn khó mà ngán! Cùng một lý lẽ đó người Hà Lan đã biến bánh kếp trở thành đặc sản của riêng mình: Thay vì bày bánh ra đĩa rồi rưới si rô và hoa quả lên trên như những nơi khác thì người Hà Lan bỏ luôn phô mai và thịt nguội vào trong lúc đang rán bánh, tạo ra một thứ bánh đặc biệt lai giữa bánh kếp và bánh pizza. Mà theo quan điểm của 1 đứa con gái Á Đông như mình thì bánh kếp pizza còn ngon hơn pizza thật vì nó có đủ vị ngon của pizza nhưng đế bánh lại mềm hơn và ko bị khô như pizza, ngồi trong nhà hàng dùng dao dĩa mà ăn cũng nhẹ nhàng lịch sự hơn chứ ko phải nghiến răng nghiến lợi để mà cắt như khi ăn pizza.





Người Hà Lan chỉ có bột mì và bơ sữa trong tay, nhưng có nhiêu đó thôi họ còn làm ra một thứ bánh đặc biệt nữa: Bánh stroopwafel! Khác hoàn toàn với các món ăn khác, stroopwafel được chính người Hà Lan nghĩ ra đầu tiên chứ ko phải vay mượn hay biến tấu từ cái gì cả. Ko phải như bánh waffles đến từ Pháp, người Hà Lan (vẫn là) ko thích rưới si rô và hoa quả lên bánh mềm mà nướng cho bánh thật giòn rồi cắt ra kẹp si rô vào giữa. Mà stroopwafel rất mỏng, chỉ độ 5mm. Mỏng như thế, giòn như thế mà người ta vẫn cắt nó được thành 2 lát mà ko làm vỡ chiếc bánh mới tài!

Chỉ có ăn Stroopwafel tại chính quê hương của nó thì mới được ăn cái bánh vừa nóng vừa to vừa thơm. Ở nơi khác chỉ có mua đóng gói sẵn bánh nhỏ xíu mà ko thơm nữa.

Còn đây là waffles kiểu Pháp
Phong cảnh Hà Lan

Điều khiến mình ấn tượng nhất là Hà Lan rất thơm! Thì rõ ràng, xứ sở ngàn hoa, nhưng ngoài mùi thơm của xà phòng và hương liệu ra thì như đã nói ở trên Hà Lan lúc nào cũng thơm mùi bánh phô mai nướng. Đặc biệt khi về làng cối xay gió Zaanse Schans thì cả ngôi làng còn thơm ngào ngạt mùi sô cô la nhờ nhà máy sản xuất cacao nằm ngay đầu làng và xưởng cacao nhỏ trong làng. Những ngôi nhà ở đây 100% bằng gỗ sơn đủ loại màu và chỉ có 1 tầng thôi, nhỏ nhỏ xinh lắm. Lúc bước vào một ngôi làng toàn nhà gỗ nhỏ đủ màu sắc thơm mùi sô cô la và phô mai, cảm giác nó y hệt như bước vào thế giới trong truyện cổ tích "Hansel và Gretel" mà có ngôi nhà làm bằng bánh kẹo ấy, mỗi tội là trong nhà thay vì có mụ phù thủy định ăn thịt mình thì là mấy bạn gái Hà Lan mặc trang phục truyền thống xinh lung linh. 

Làng Zaanse Schans từ xa

trông giống nhà của 7 chú lùn ko?

Zaanse Schans là nơi mà bức tranh huyền thoại in trên vỏ hộp sữa Cô gái Hà Lan mô phỏng theo, nhưng tuyệt nhiên mình ko thấy 1 con bò sữa nào cả! Kể cả khi trèo lên đài quan sát từ trên cao (lúc chụp bánh Stroopwafel) cũng ko thấy. Mình ko cam tâm, cối xay gió đây rồi, cô gái Hà Lan đây rồi, còn đàn bò sữa ở đâu? Vậy là mình quyết định đi bộ gần 2km băng quá cánh đồng cỏ rộng mênh mông để tìm cho ra đàn bò sữa. Cỏ cao quá đầu người, ngoài mình và 1 cặp đôi đi phía sau mình ra thì ko có 1 khách du lịch (hay người địa phương) nào đang đi con đường này nữa hết. Mãi tới tận điểm cuối của cánh đồng mình mới thấy dăm ba chú bò sữa đang nhẩn nha gặm cỏ, chắc tại người ta sợ thả gần khách du lịch kiểu gì cũng bu vào chụp ảnh sờ mó làm ảnh hưởng tới bò. Thôi coi như cũng ko uổng công lội bộ. Nhưng lúc này quay lại ngoài mình và bò ra thì chẳng còn gì khác ngoài 2 căn biệt thự và 1 nhà máy gì đó. KHÔNG MỘT BÓNG NGƯỜI! Cặp đôi ban nãy có lẽ đi được nửa đường thì nhận ra đi theo mình là 1 hành động ngu xuẩn nên đã bỏ cuộc và quay lại lúc nào ko hay. Thế là mình cũng hơi... hoảng nên chụp ảnh xong liền chạy như bay băng qua cánh đồng để quay lại làng. Cũng may ở Hà Lan người ta ko có thói quen chôn cất người chết trên các cánh đồng như ở Việt Nam ko thì chắc mình cũng ám ảnh phát điên mất.

Bò sữa full HD

Con đường băng qua đồng cỏ

Đi bộ cho đã chỉ để xem dăm ba con bò xong rồi trên xe buýt đi Volendam thì 2 bên đường người ta thả hàng chục đàn bò sữa, mỗi đàn có tới hàng chục con. Ko những bò sữa mà còn cả cừu và thiên nga đủ cả xem muốn rớt con mắt. Nhưng bản thân Volendam thì là làng chài nên ko có đồng cỏ cũng ko có bò sữa, chỉ có những anh zai tóc vàng ruộm da rám nắng cao to rắn rỏi đi đi lại lại thôi lol. Nếu như các ngôi nhà ở Zaanse Schans đẹp 1 cách cố ý, như thể người ta đã cố tình xây dựng nó theo cách cổ tích hóa lên để thu hút khách du lịch, và chỉ trong phạm vi bán kính 1km quanh 6 chiếc cối xay gió trung tâm của làng, thì ở Volendam tất cả những ngôi nhà đều xinh đẹp theo cách rất "Hà Lan", ko lẫn đi đâu được. Mỗi ngôi nhà đều có 1 nét thu hút riêng vì chính chủ nhân của nó đã tỉ mỉ chăm chút theo phong cách của riêng họ, chứ ko quy hoạch theo ai cả. 

Nhìn căn nhà này xem, nếu ko phải là ở Hà Lan thì còn ở đâu được nữa!

Con người Hà Lan

Trước đây mỗi khi có ai đó hỏi mình "Nghe nói người Đức lạnh lùng nghiêm túc lắm hả?" thì mình thường trả lời "Thế hả? Thấy cũng bình thường a~" nhưng sau khi tiếp xúc với người Hà Lan rồi thì mình cũng phải thốt lên "Ôi người Đức sao mà lạnh lùng quá đi!". Người Hà Lan rất cởi mở và thân thiện. Không như người Đức chỉ thích nói tiếng Đức và người Pháp chỉ thích nói tiếng Pháp, 90% người Hà Lan đều có thể nói tiếng Anh trôi chảy. Trông thấy mình cứ ngơ ngơ như con bò đeo nơ kéo cái vali đi 1 mình có ông bà già còn chủ động tới hỏi có phải mình lạc đường rồi ko để ông bà còn chỉ cho. Bồi bàn dù là trong quán bar hay nhà hàng sang trọng thì lúc nào cũng rất nhiệt tình và ân cần. Thậm chí khi mình bước vào 1 cửa hàng bán đồ trang sức cao cấp nạm kim cương ở Volendam và nói rằng mình chỉ muốn mua trang sức bằng bạc thôi, cô nhân viên ở đó vẫn tỉ mẩn đứng gần 1 tiếng đồng hồ để giới thiệu và tư vấn cho mình, mở hết tủ nọ tới ngăn kia để tìm cho mình mẫu ưng ý nhất, kể cả khi mình ko có ý định mua trang sức bằng kim cương (và cũng ko có tiền) thì cô ấy vẫn vui vẻ lấy ra giúp mình đeo thử chỉ để... ngắm. 

 Một điều quan trọng nữa: Trai Hà Lan đẹp hơn trai Đức nhiều! Trai Hà Lan đẹp hơn trai Đức nhiều! Trai Hà Lan đẹp hơn trai Đức NHIỀU! Chuyện quan trọng phải nói ba lần :)). Người Hà Lan ăn nhiều phô mai bơ sữa là thế nhưng suốt 2 ngày ở Hà Lan mình ko gặp 1 ai béo phì tới mức trăm cân như ở Đức, trái lại chỉ cần vô tình đưa mắt đi đâu cũng thấy mĩ nam LOL. Trai Hà Lan thể trạng cao to nhưng khuôn mặt ko cứng nhắc như trai Đức mà trái lại rất mềm mại và lãng tử. Nếu như đàn ông khắp thế giới đều đang phát cuồng vì kiểu tóc undercut thì rất nhiều chàng trai Hà Lan vẫn trung thành với kiểu tóc dài rậm truyền thống. Không keo ko sáp kiểu cách, họ chỉ đơn giản dùng tay vuốt ngược mái tóc ra phía sau, đôi khi có vài sợi rơi lòa xòa ra trước trán nhìn lại càng đẹp trai hơn! Một vẻ đẹp ko có gắng bỏ sức chải chuốt mà là kiểu sexy messy.


Người Hà Lan thế kỷ 19, cái thời thiếu ăn thiếu mặc mà nhìn hộ tôi xem có ai xấu ko??
Đêm hôm cuối bắt xe buýt về lại Leipzig mình đã suýt lỡ xe nếu ko có bác tài xế xe buýt tốt bụng đưa mình tới nơi mà cái xe mình cần đang đỗ. Chả biết mình kiếp trước có thâm thù đại hận gì với cái Flixbus mà đi 5 lần thì cả 5 lần đều suýt lỡ xe vì những lí do khách quan rất giời ơi đất hỡi xong toàn phải chạy muốn tắt thở và lên xe vào phút chót. Lần này xe chạy lúc 21:45 thì mình đã cẩn thận tới nơi từ... 21:08. Thế rồi lòng vòng đi tìm nhà vệ sinh cả mua nước uống xong 21:20 ra tới thì nghe tin dữ đây đúng là bến Flixbus rồi nhưng xe đi Leipzig đỗ ở chỗ khác cơ và mỗi một điểm đến thì có 1 chỗ đỗ riêng và mỗi chỗ cách nhau... 500m. Còn 10 phút trước giờ xe chạy, mình vớ được chiếc Flixbus thứ 3 nhưng trông ko có vẻ gì là xe đi Leipzig vì trên xe chẳng có ai ngoài bác tài xế đang dọn rác và 1 anh zai người Anh trông giống hệt Johnny Depp (kể cả kiểu tóc, cặp mắt kính và bộ ria mép) đang lúi húi kiểm tra balo cạnh cửa xe. Nhưng lúc này thì mình làm gì còn thì giờ mà nghĩ nhăng nghĩ cuội nữa, mình vồ lấy "Johnny Depp" và nói trong tuyệt vọng "Please tell me this is the bus to Leipzig!". Anh hơi giật mình bảo "Ko, anh vừa từ Luân Đôn tới và cũng ko có ý định tới Amsterdam 15 phút rồi đi Leipzig ngay nên xin lỗi, đây ko phải là xe đi Leipzig.." rồi như thấy mình kiểu sắp khóc đến nơi nên tiếp "nhưng nếu em cho anh biết số xe buýt thì anh có thể tra giúp em nó đang ở đâu." Nghe thì có vẻ rất tốt bụng nhưng mình thấy ko khả quan cho lắm, làm sao mà 1 người Luân Đôn lại biết xe buýt đi Leipzig ở đâu được với lại chỉ còn 10p nữa, mình KHÔNG CÓ THỜI GIAN! Lỡ đâu tra 1 hồi xong anh bảo tra ko ra thì chả lẽ mình rạch mặt ăn vạ chắc? Vậy nên mình cảm ơn và lao bừa qua con đường trước mặt. Nhưng đi được 1 đoạn thì thấy cái vị trí của mình trên bản đồ ngày càng xa bến xe buýt nên mình lại quay lại, nén nhục bảo "Johnny Depp":"ok chỉ còn 5p, thôi thì anh tra giúp em đi vậy, đằng nào cũng lỡ xe tới 90% rồi..". "Johnny Depp" nín cười:" Ko còn thời gian đâu!" rồi đập liên hồi vào cửa xe và gào lên với bác tài xế:"Gấp! Ông có biết xe buýt đi Leipzig lúc 21:45 đang ở đâu ko? Quý cô trẻ tuổi này chỉ còn 5p và ko biết phải đi đâu về đâu!". Bác tài xế nghe xong cũng phát hoảng vì độ ngu si của mình, ko suy nghĩ gì liền ngồi ngay vào vô lăng, vứt cái bẹt bao tải rác xuống bên cạnh và ra hiệu cho mình lên xe. Mình hơi ngớ người, ủa chả lẽ bác ấy tốt đến độ lái cả 1 chiếc xe buýt 2 tầng chỉ để chở mình tới chỗ 1 chiếc xe buýt khác hả. Phải tới khi "Johnny Depp" vỗ vai "Lên đi, bác ấy chở em! Chúc em 1 chuyến đi tốt lành!" thì mình mới vội vàng cảm ơn và nhảy lên. Xe lao phăng phăng qua ngã tư, mình đứng giữa cái bao tải rác và cửa xe mà mỗi lần xe quẹo muốn ngã chúi đầu vào cái bao tải rác luôn.Cuối cùng cũng thấy cái xe buýt với dòng chữ phát sáng "N67 Hannover-Leipzig-Prague" từ xa mà mình mừng muốn khóc. Bác tài xế mình như còn gấp hơn cả mình, đỗ cái phịch trước đầu xe buýt như thể sợ nó sẽ nổ máy vọt đi mất bất cứ lúc nào. Mình đến nơi trước lúc xe chạy đúng 2 phút. 2 phút! Vội quá nên chỉ kịp cảm ơn bác tài xế qua loa nhưng ko bao giờ quên ở Amsterdam có những con người cởi mở và tốt bụng tới thế nào.

Kết

Hà Lan là vậy, dễ thương và mềm mại, cởi mở và đáng yêu, rất chung nhưng cũng rất riêng, giao thoa  rất nhiều nhưng vẫn ko mất đi những bản sắc vốn có. 






Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

Erfurt và Nordhausen: cảm ơn và xin lỗi


Bởi vì Nordhausen quá buồn chán nên tôi và lũ bạn mới quen rủ nhau lên Erfurt chơi. Erfurt là thủ phủ của bang Thueringen, nằm ở vị trí chính giữa Đông Đức và Tây Đức nên vừa cổ kính, yên bình nhưng cũng rất hiện đại, sôi động. Dù hôm đó là chủ nhật nhưng đúng hôm có lễ hội Karneval (lễ hội hóa trang) diễn ra nên không khí vô cùng vui tươi nhộn nhịp (thường thì ngày chủ nhật ở Đức nó giống như ngày tận thế ấy, mọi hàng quán, siêu thị đều đóng cửa, hệ thống giao thông công cộng hoạt động rất hạn chế, mọi người không được phép gây ra tiếng ồn, hầu hết chỉ ở trong nhà đóng cửa im ỉm, tận hưởng ngày chủ nhật đúng nghĩa là nghỉ ngơi bên gia đình). Ở Nordhausen một thời gian tới Erfurt cảm giác cứ như là người rừng lần đầu được tiếp xúc với nền văn minh nhân loại, đầu và cổ cứ xoay liên tục ngắm nghía hết cái này tới cái nọ, miệng tôi thì lúc nào cũng trong trạng thái ngoác tới tận mang tai không khép vào được vì sướng. Ấn tượng đầu tiên của tôi là Erfurt rất cổ kính, rất sạch sẽ, rất yên bình. Tùy tiện liếc mắt đi hướng nào cũng thấy những góc phố khiến người ta cảm thấy như lạc vào một châu âu thời trung cổ với những cánh cổng hình vòm, những con đường hẹp lát đá xám xe ngựa đi lại lộc cộc, những ngôi nhà nẹp gỗ với ô cửa sổ cao cao trồng đầy hoa tươi, những con ngõ nhỏ ngoằn nghèo dẫn lên cao tít,...




Điểm đến của chúng tôi là Domplatz, địa điểm nổi tiếng nhất của Erfurt và cũng là nơi diễn ra lễ hội. Thứ tôi trông thấy đầu tiên khi vừa tới nơi là nhà thờ Erfurt. Tôi đã bị choáng vì nó nguy nga và đồ sộ như một tòa lâu đài mà trước giờ tôi chỉ được thấy trong mấy bộ phim hoạt hình của Disney. Ngay kế đó là đồi Peter, đứng từ đây có thể nhìn bao quát hết toàn cảnh lễ hội bên dưới, hơn nữa lại là một nơi lí tưởng để chụp được vô số bức ảnh siêu đẹp, siêu đã mắt (như tấm ở đầu trang lol).

Nhà thờ lớn Erfurt ở Domplatz

Thực ra thì ngắm cảnh đẹp tuy hấp dẫn thật, nhưng tôi cũng chỉ kiên nhẫn được tới thế, vì với tôi hàng loạt quán ăn ở bên dưới lễ hội còn hấp dẫn gấp hàng vạn hàng tỉ lần. Yên tâm đã có đủ ảnh đẹp, tôi rủ cô bạn đi cùng tấp ngay vào một xe bán xúc xích nướng mà từ xa đã nghe mùi thơm lừng. Nước Đức nổi tiếng khắp thế giới với món xúc xích ngon tuyệt vời, nhưng nếu đã ăn thử xúc xích của bang Thueringen, nhất là ở Erfurt rồi thì sẽ thấy xúc xích ở những vùng khác chỉ là hạng xoàng xĩnh.Tôi là người khá dễ tính trong khoảng ăn uống (lol), mọi người ai cũng có địa điểm ăn ưa thích của mình còn tôi thì không, vì đối với tôi nếu tôi đã thích một món nào đó thì tôi thấy ăn ở đâu cũng ngon như nhau, trừ phi phải cực kỳ tệ hại đến nỗi liếc mắt là nhận ra thì tôi mới có chút phân biệt. Ấy vậy mà tôi phải khẳng định rằng xúc xích nướng ở Erfurt ngon nổi bật, bằng chứng là sau đó tôi có ăn xúc xích nướng ở Leipzig thì thấy nó nhạt nhẽo sao đó, dù đợt giáng sinh ăn vẫn còn thấy ngon ghê
lắm. Sau này tôi kể cho một người bạn thì mới biết, hóa ra xúc xích nướng đã trở thành thương hiệu của bang Thueringen từ rất lâu rồi, hương vị không nơi nào có được, không thể bắt chước được.
Ngoài xúc xích nướng ra thì thịt xiên nướng ở Erfurt cũng rất ngon. Người Đức không thích ăn thịt mỡ nên thịt xiên nướng mà tôi ăn đó giờ đều là thịt nạc không, ăn vừa khô vừa giắt từa lưa vào răng. Ở Erfurt người ta làm xen giữa những miếng thịt nạc lại là môt miếng thịt ba chỉ thật mỏng, vừa đủ để khi nướng lên mỡ chảy quện vào các miếng thịt mà lại không bị ngấy, thịt ướp cũng rất vừa, dù là thịt nạc đó mà ăn vẫn mềm ngon. Cả tôi cả cô bạn cứ cắm cúi ăn, nắng lên chiếu rát mặt cũng cứ ngồi ăn quên cả tránh đi (lol). Vậy nên 2 đứa cứ bị lạc nhóm mấy lần, vì cứ đang đi lại vô thức bước vào một xe đồ ăn nào đó...

Xúc xích nướng


Thịt xiên nướng


Kem cũng ngon luôn!


Thôi dừng chủ đề ăn uống tại đây, không người ta lại bảo tôi đi ăn chứ không phải đi du lịch. Lễ hội Karneval là lễ hội hóa trang lớn nhất ở Đức, mỗi nhãn hàng, thương hiệu đều có một chiếc xe riêng trông như xe mô hình đèn trung thu ở Tuyên Quang, chở đầy người loa nhạc xập xình đi diễu hành dọc các tuyến phố chính và ném kẹo, hoa, thú nhồi bông và cả bao cao su cho người dân đứng dọc 2 bên đường. Thường thì lễ hội Karneval chỉ có ở các thành phố thuộc Tây Đức, Erfurt tuy là thành phố thuộc Đông Đức những vẫn tổ chức rất to và hoành tráng, vậy mới nói Erfurt vừa cổ kính vừa hiện đại, là nơi giao thoa giữa 2 miền văn hóa Đông-Tây.

Đoàn diễu hành


Phát kẹo cho em bé


Đoàn hóa trang gồm vua, hoàng hậu, hoàng tử, công chúa và đoàn tùy tùng

Những người nhặt kẹo chủ yếu là trẻ con, vì người lớn còn bận đứng phía sau bê thùng bê chậu để đựng kẹo. Nói tới trẻ con mới nhớ, ở Việt Nam người ta cứ tung hô cách nuôi dạy trẻ ở nước ngoài, chê bai đất nước mình trẻ con lếu láo vô tổ chức. Tuy nhiên ở đây trẻ con không phải đứa nào cũng ngoan. Đứng trước tôi ban đầu là một thằng nhóc khoảng 7 tuổi (mà thực ra là nó chen lên thì có), cứ mỗi lần kẹo được tung ra là một lần mọi người xung quanh khốn khổ vì thằng nhóc vồ tới, xô đẩy hết mọi người để nhặt kẹo, giẫm cả lên giày tôi mấy lần. Đỉnh điểm là khi nó chui xổ vào giữa 2 chân của một cô đang bế em bé, khiến cho cô ấy chao đảo còn em bé thì suýt ngã lộn cổ xuống đất. Cô ấy bực quá liền kéo thằng nhóc lại mắng cho một trận, thằng bé liền mếu máo chạy ra mách bố mẹ nó. Điều khiến tôi ngạc nhiên là bố mẹ thằng bé lại sẵn sàng cãi nhau tay đôi với cô kia trong khi rõ ràng là con mình làm sai, sau đó liền hậm hực kéo thằng bé đi chỗ khác.

***

Trở về Nordhausen tuy rằng thành phố nhỏ và khan hiếm nơi vui chơi giải trí, nhưng con người nơi đây lại vô cùng tốt bụng và dễ mến. Nhớ ngày đầu tiên đặt chân tới Nordhausen, tôi suýt khóc khi thấy mọi thứ chẳng được như mong đợi. Tôi cứ tưởng mỗi tuần ở đây sẽ dài như một tháng một năm, ấy vậy mà 4 tuần tôi sống ở Nordhausen chớp mắt trôi nhanh như mới 4 ngày. Mọi người ở đây giúp đỡ tôi rất nhiều. Một cô bạn mới gặp mặt lần đầu tiên đã sẵn sàng nhường phòng cho tôi còn mình thì đi ngủ nhờ phòng người khác, một cậu sinh viên đang trong thời gian về Việt Nam chơi, dù chưa một lần biết mặt nhưng sẵn sàng giao chìa khóa phòng cho tôi ở suốt 1 tháng trời mà nhất quyết không lấy một đồng, một chị bạn mới quen chưa tới 1 tháng, thấy tôi than trời trên facebook rằng đồ ăn ở đây chán quá liền mời tôi đi dự event ăn uống mấy lần, những người bạn ở chung nhà hay cho tôi đồ ăn, những cô bạn cùng lớp ngoài miệng chả bao giờ nói năng tử tế với nhau, nhưng trong lòng buồn bã khi phải xa nhau lúc tôi quay trở về Leipzig, thậm chí cả những người lạ tôi gặp trên đường cũng sẵn sàng giúp đỡ khi thấy tôi mang vác nặng hay lạc đường,... Có lẽ tôi đã mang tâm trạng hậm hực đối với Nordhausen quá lâu nên không nhận ra rằng Nordhausen đáng yêu theo một cách khác, phải tận đến ngày cuối cùng rời đi, nhìn những người bạn thay nhau vác đống đồ lỉnh kỉnh của tôi ra đón xe rồi cứ đứng đó nhìn theo cho đến khi xa dần mới thấy lưu luyến. Tôi cứ tưởng ngày trở về Leipzig tôi sẽ vui sẽ háo hức lắm, nhưng sao cứ thấy lòng nặng trĩu... Một tháng ở Nordhausen là những ngày tôi được thoải mái cười hô hố, thoải mái làm trò và phô diễn sự điên khùng thô bỉ, ở đây tôi cảm thấy được sống thật với con người thật của mình, bởi vì đã từ lâu rồi, suốt 6 tháng sống ở Đức, những người bạn nước ngoài của tôi dù tốt nhưng tôi không cách nào khiến mình thật sự gần gũi được.

Cảm ơn Nordhausen vì đã dang rộng cánh tay đón nhận tôi, đã đối xử vô cùng tử tế với tôi dù tôi đã từng coi Nordhausen như là chốn địa ngục. Cảm ơn và xin lỗi rất nhiều!




Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

Để lại trái tim ở Leipzig

Leipzig một ngày cực lạnh
 Nhớ ngày đầu tiên đặt chân tới Leipzig, xui xẻo nối tiếp xui xẻo, cứ động vào việc gì là việc đấy lại không được như ý muốn: hợp đồng nhà bị huỷ vào phút chót, tất cả các trung tâm ngoại ngữ đều full chỗ, tài khoản ngân hàng trục trặc không mở được, không rút được tiền, không bạn, không chốn nương thân... Tôi nhắn tin cho R, người đầu tiên tôi biết ở Leipzig, rằng "em phải đi thôi, em không thuộc về nơi này, Leipzig không chào đón em." Không chút do dự anh nhắn lại "tất nhiên là em thuộc về nơi này chứ. Cứ ở lại đi rồi em sẽ thấy.." Khi ấy tôi chỉ ậm ừ, nghĩ rằng anh chỉ an ủi tôi vậy thôi, rắc rối của tôi không phải là rắc rối của anh, làm sao mà anh hiểu được.

Ấy thế mà anh hiểu thật! Leipzig trở thành nhà của tôi lúc nào không hay. Ngày biết tin đỗ vào trường dự bị đại học Nordhausen, đáng ra phải sướng điên vì điều mình chờ mong suốt nửa năm trời cuối cùng cũng thành hiện thực, tôi lại ủ rũ buồn rầu như nhận giấy báo tử. Tôi gọi điện cho mẹ mà mặt dài như cái ống nước, doạ mẹ tôi một phen tưởng tôi lại trượt nữa. Một tuần trước khi rời Leipzig tôi khóc suốt. Nghĩ lại thấy dở hơi, ngày tôi rời Việt Nam để đi tới một đất nước cách xa quê hương cả nửa vòng trái đất chẳng một sợi buồn nào vắt nổi vào lòng tôi (có mỗi hôm ở sân bay tự dưng bà nội khóc làm tôi thương bà quá khóc theo chứ chả phải buồn bã gì), ấy thế mà giờ tôi lại khóc quá nhiều cho Leipzig, cho một thành phố tôi mới ở được chưa tới 6 tháng. Trước đây mỗi lần nghe ai bảo đi du lịch tới một thành phố nào đó mà "fall in love" luôn không muốn về nữa tôi chỉ nghĩ "của lạ là của ngon", nhưng mà bây giờ tự mình ở trong vị trí đó mới thấy, trót yêu một thành phố hoàn toàn xa lạ thì có gì sai? Lại nhớ tới hồi Paris mới bị đánh bom, có 1 nàng hot girl share link bài báo cùng dòng status đại loại là đau lòng cho "Paris của tôi". Đấy chỉ có thế thôi mà dân tình thi nhau lao vào ném đá ào ạt, mỉa mai rằng nước mình dân tộc mình không thương lại đi khóc thuê cho nước ngoài. Ô hay, nói thế khác gì bảo ra đường thấy người bị nạn thì không nên giúp đỡ không nên thương cảm bởi vì "mẹ mày ở nhà vất vả nuôi mày lớn mày không thương lại đi thương người ngoài"? Làm người nổi tiếng ở Việt Nam thực khổ, đến cả cảm giác cá nhân cũng bị người ta tìm cách soi mói đàn áp.

Một tối mở cửa sổ ra thì thấy trái tim này được để lại. Leipzig và con người Leipzig luôn đáng yêu thế đấy

 Thôi chuyện thiên hạ chẳng bàn tới nữa. Ngày tôi rời Leipzig là một ngày giữa tháng 2, đáng ra phải băng tuyết đầy trời nhưng không hiểu sao lại nắng vàng như rót mật. Âu cũng may, thời tiết tốt làm lòng người cũng ấm lên được đôi chút. Ngồi trên tàu tôi cố gắng không khóc một phần vì tôi đã hứa với R là sẽ dành sự háo hức cho khởi đầu mới ở Nordhausen, một phần là vì tôi không thích để lộ sự yếu đuối trước mặt người khác, nhất là người lạ. Chán quá tôi lôi máy ra nghe nhạc. Ngày thường tôi chỉ thích nghe ballad nên cả list nhạc gần 2 chục bài toàn mấy bài buồn não nề, giờ mới thấy tự mình hại mình. Perfect! Tàu vừa ra khỏi địa phận Leipzig, mắt tôi ầng ậc nước. Ngại quá tôi phải lôi khăn giấy ra giả vờ xì mũi, nhưng thực ra là lén lau nước mắt.


Móc khóa của tôi

Người đời nói không sai, "xa thương gần thường". Khi còn ở Leipzig chưa bao giờ tôi thấy Leipzig đẹp, chỉ thấy nó bình thường như bao thành phố khác của Đức. Xa rồi mới thấy Leipzig thực rất đẹp, mới hiểu được tại sao mà người ta phải tốn tiền tốn thời gian ghé qua Leipzig 2-3 hôm trong khi hoàn toàn có thể đi một mạch tới "thành phố tình yêu" Praha hay "thành phố đáng sống nhất thế giới" Wien. Leipzig không được lãng mạn như "con nhà người ta", chẳng có cầu tình cũng không có những góc phố mà "nhìn thôi đã muốn yêu". Leipzig là thành phố của nghệ thuật, của những thiên tài thơ ca nhạc hoạ như Goethe hay Bach. Leipzig không đáp ứng được những người yêu cảnh đẹp, Leipzig chỉ có những bức tượng đứng im lìm hay mấy nhà thờ cổ kính xây theo kiểu Gothic. Nhưng Leipzig cũng rất tinh tế và đặc biệt theo cách riêng, ví dụ như những bức tượng tưởng chừng nhàm chán mà lại rất thú vị. Bức tượng Bach trước nhà thờ Thomas mới đầu trông khá bảnh bao nhưng túi áo lại bị cố tình làm cho lật ngược ra ngoài, vì khi còn sống Bach nghèo đến nỗi không một xu dính túi. Hay bức tượng Faust (1 nhân vật trong tác phẩm nổi tiếng của Goethe) cũ kĩ bụi bám đen kịt, duy chỉ có phần mũi giày là sáng bóng bởi tương truyền nếu ai chạm vào mũi giày Faust sẽ thi đâu đỗ đó, rồi sau đó phải xuống địa ngục vì trong truyện Faust cũng đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Không biết người khác như nào chứ tôi thì tin sái cổ, vì tôi sờ rồi, sờ xong 1 tuần sau đi thi cũng đỗ luôn thật dù suốt 5 tháng trời chỉ chơi bời tiệc tùng và bắt đầu học 2 ngày trước khi thi. Và tađa, Nordhausen là địa ngục đây chứ đâu! Tận ngày học rồi vẫn chưa tìm được nhà để ở, cả thành phố chỉ có đúng 2 quán ăn theo kiểu châu á, không có KFC, chỉ có đúng 1 cửa hàng McDonald mà lại còn nằm tít tận trên đường cao tốc!



Tượng Bach trước nhà thờ Thomas


Điều duy nhất giữ tôi không gục xuống ở Nordhausen chính là việc nhận được giấy mời đi thi ở studienkolleg Leipzig. Tôi lại có cơ hội trở về "nhà" rồi. Và cho dù tôi có đang ở trong địa ngục hay là chưa, chắc chắn là tôi sẽ phải tới sờ nắn cái mũi giày của Faust thêm một lần nữa..
.


Một nhà máy sản xuất đồ hộp cũ nay đã thành một rạp chiếu phim nhỏ và quán cà phê

Khu tưởng niệm những người Do Thái đã chết trong thế cuộc tàn sát của Đức Quốc xã




Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2017

Đi tìm đá Napoleon ở Dresden


Chuyến travel alone đầu tiên trong cuộc đời! Sau chuỗi ngày ngập tràn rắc rối và stress mình quyết định tự thưởng 1 chuyến đi chơi ngắn ngày tới đâu đó trên nước Đức. Ban đầu mình chọn Berlin, nhưng sau thì thấy Dresden thú vị hơn và cũng gần hơn nên chuyển địa điểm. Và đúng là Dresden đặc biệt thật!
Ngày đầu tiên chưa kịp đi mình đã gặp rắc rối. Lỡ mất tàu chỉ vì quên mất là hôm nay mình đi Dresden. Nhưng vì đã hẹn với C (host của mình ở Dresden) là gặp nhau lúc 6h ở tháp sô cô la nên đành cắn răng mua vé ICE mất toi 31€ . Đấy xong đến nơi thì ko thể nào mà tìm ra cái tháp sô cô la vì cuống (lúc xuống tàu là 5h58p rồi) và vì cái center station nó to và nhiều cửa vô cùng. May mắn thay mình được một ông lão vô gia cư đề nghị giúp đỡ (ko phải để xin tiền đâu), và thế là mọi người ở ga được chiêm ngưỡng cảnh 1 con bé châu á lùn tịt người lỉnh kỉnh đồ hớt hải chạy theo 1 lão vô gia cư tay lăm lăm chai rượu, trông kì cục cực vì trước nay chỉ có người vô gia cư là chạy theo người khác để xin tiền thôi.
Vì mình mà C và bạn của a chọn đi karaoke ở 1 quán Châu á tối hôm đấy. Nhưng kì cục là mình đếch thể tìm đc 1 bài hát châu á nào trong đấy ngoài "Gangnam style". Nguyên nhạc US UK vs Đức! Mà mình tiếng nói còn ko sõi thì hát thế nào được. Thế là thôi cả tối ngồi lắc chuông vỗ tay làm trò đệm cho mọi người hát. Sau đấy thì mọi người chuyển sang 1 quán cà phê bar để tâm hự đêm khuya nhưng chả có j đặc sắc lắm. Vì sao ư? Vì mình chả hiểu mọi người nói j mấy! Và đấy mới chỉ là những rắc rối của ngày đầu tiên...
Hát karaoke
Mình quen 1 cô gái dễ thương ở Dresden tên là Nancy. Nancy hẹn mình 10h sáng ngày thứ 2 gặp nhau cà phê cà pháo tí nhưng mình ko thể nào mà dậy sớm như thế (aha, thế mà mình bảo vs Chris là mình đến Dresden để du lịch chứ ko phải để ngủ cơ đấy), nên mình hẹn sang chiều. Nhưng chiều thì Nancy bận nên hẹn hôm sau nữa, và rắc rối của ngày thứ 3 thì kể sau, bây giờ là rắc rối của ngày thứ 2 nè. Mình đến Dresden vì muốn tìm viên đá Napoleon. Sau khi mất hàng nghìn binh sĩ ở Nga, Napoleon rút về Dresden và đứng trên viên đá đó suốt 6 tiếng đồng hồ ko nhúc nhích vì quá buồn bã. Truyền thuyết kể rằng nếu ai tìm đc viên đá đó sẽ gặp may mắn trong suốt 100 ngày (biết là nghe vô lý, nhưng mình cần vì mình đang đen đủi dã man), nhưng nó sẽ rất khó để tìm vì nó chỉ là 1 trong số HÀNG TRĂM viên đá lát đường trước nhà thờ Hof. Đấy thế là sau khi thức dậy vệ sinh cá nhân xong mình hăm hở ra đường lúc 11h30 sáng để đi tìm viên đá. NHƯNG ngay khi vừa đặt chân đến mặt sau của nhà thờ (nghĩa là còn có mấy mét) thì mình nổi cơn dị ứng nặng nhất mình từng bị. Khắp người nổi mẩn đỏ sưng phồng lên vừa ngứa vừa rát, nhưng mình vẫn cố lết đến trước nhà thờ làm vài bức ảnh và đó là sai lầm lớn! Cơn dị ứng trở nặng tới nỗi mình bắt đầu buồn nôn và chóng mặt, mà mình thì ko muốn nôn giữa phố nên cố chạy thật nhanh về nhà. Về tới nhà vừa bước ra khỏi thang máy mình kiệt sức vì chóng mặt+ngứa rát khắp người+buồn nôn+chạy nhanh dưới mưa nên xỉu luôn trong nhà vệ sinh.
Nhà thờ Hof trong mưa
C phải gọi bác sĩ tới nhà khám cho mình (nhưng khi bác sĩ tới nơi mình gần như khỏi rồi nên ông bác sĩ nhìn mình kiểu "mày điên à có thế này cũng bắt người ta tới"). Thế là thôi vì cơn dị ứng mà mất toi cả buổi chiều. Nhưng may sao Dresden vẫn còn thương mình, tối hôm đó (hình như) là buổi tối vui nhất mình từng có trong đời! Sau khi ngủ dậy mình như đc hồi sinh, làm hẳn 1 tour ĐI BỘ từ old city đến new city (mà Dresden rộng lắm ấy), tìm được viên đá Napoleon (nhưng lúc tìm đc thì chưng hửng vì ngta đã đánh dấu để nó dễ tìm cực kỳ).
Đá Napoleon
C đãi mình bữa tối ở 1 nhà hàng Việt Nam. C bảo là từ khi mình bước vào nhà hàng đông hẳn lên, vì khi người Đức thấy mình ăn ở đây thì họ tin rằng nhà hàng này hẳn rất tốt, rất "việt nam" thì mình mới chịu ăn món việt nam khi đang trên đất đức. Nhưng mà họ đâu biết là mình phải chật vật mãi mới nuốt được nửa đĩa, vì nó dở tệ và mặn kinh khủng! Mặn chát luôn ấy mình tu hết chai cô ca trong 1 nốt nhạc! Sau đó chúng mình gặp bạn của C ở 1 quán cà phê đẹp kinh khủng, xong đi chơi bi-a ở một cái bi-a club cũng đẹp kinh hoàng luôn. Bạn của C cũng tên là C nên mình sẽ gọi a ấy là C2. C2 còn xin lỗi mình vì đáng lẽ tối đó bi-a club có cả nhạc sống j đó nhưng cuối cùng lại ko (ôi lịch sự quá mức rồi!). Dù sao mình cũng rất vui vì mình ăn đc khá nhiều điểm dù đây là lần đầu mình chơi bi-a (dù hầu như toàn phải nằm hẳn lên bàn mới bắn đc vì người mình ngắn. Khổ lắm cơ!). Sau đó mình cứ tưởng sẽ đi về nên nốc hơi nhiều bia ở bi-a club, nhưng ko, chúng mình tiếp tục di chuyển tới một cái hộp đêm gần đó. Mình ko nhớ mình đã uống bao nhiêu bia tối hôm đấy nhưng khi chúng mình rời hộp đêm và tới một home party thì mình đã không thể tự mở đc cửa nữa rồi. Nói mới thấy từ ngày sống ở Đức mình càng ngày càng bị "bê tha hoá". Trước ở Việt Nam mình ngoan lắm, chả rượu chè cờ bạc thuốc lá gì, có chăng thỉnh thoảng đi ăn cùng bố hoặc bạn bè thì làm 1, 2 cốc bia là chấm hết. Mà bia Việt Nam thì như nước lã ấy! Ở Đức thì khác, đi tiệc mà uống loại bia nhẹ đựng trong chai nhựa thôi là đã bị chúng nó cười cho thối mũi. Nhưng mà thấy chúng nó nói không sai, tuổi trẻ phải đôi lần uống say không biết trời đất là gì xong quẩy hết mình thì mới là tuổi trẻ chứ! (nhưng không khuyến khích kiểu nhậu say rồi phóng nhanh vượt ẩu phạm pháp nhé) Mà bọn Tây nó điên thế thôi chứ cũng biết điều, uống say có thể cởi truồng chạy nhông nhưng ko bao giờ cầm lái. Và mình luôn luôn là người châu á duy nhất trong mọi bữa tiệc nên đc mọi người cưng lắm luôn!

Ngày thứ 3 mình thức dậy và mệt rã rời (hẳn rồi!) nhưng vẫn cố đi thăm thành phố lần cuối trước khi về. Khổ nỗi chả hiẻu sao 3G ko chịu hoạt động mà lại ko có wifi (rất khó để kiếm đc free wifi ở Đức vì kể cả trong quán cà phê người ta cũng ko cho pass đâu) nên ko làm sao mà liên lạc được với Nancy (đáng lẽ ra mình có thể gọi điện nhưng mình quên xừ mất là mình có số của Nancy -.-). Đấy xong vì ko có mạng nên ko tìm đc cả đường ra ga tàu để về luôn. Trời thì nắng mà cái ba lô trên vai thì ngày càng nặng. Quên ko nói Dresden đặc biệt ở chỗ nó có 2 thành phố nằm trong nó là old city và new city ngăn cách bởi sông Elbe, nên nó có 2 cái trung tâm thành phố và 2 cái ga tàu luôn. Mà cái ga mình cần tìm để về thì ko phải cái ga mà mình đến. Thế nên khi tìm đc thì mình đã quá mệt. Mua vé  về luôn và đành hẹn Nancy vào dịp khác :<
3 ngày ở Dresden nhiều rắc rối nhưng cũng thật nhiều niềmm vuii. Mình ko có nhiều ảnh của các khu nổi tiếng, mình chọn điểm đến ko phải vì nó nổi tiếng mà bởi vì con người, vì cảm giác của mình với thành phố và câu chuyện đằng sau nó. Tạm biệt Dresden, sẽ quay lại vào 1 ngày ko xa <3

sưởi nắng bên sông Elbe 

Sông Elbe ở khoảng cách rất gần 

Tượng vua August der Stark (August quyền lực) ngăn cách old city và new city 


khi cơn dị ứng bắt đầu